12/6/17

A journal on the 12th day of June, Summer 2017, Saigon. I wrote this down while suffering from a terrible headache and a gloomy heart. I just listened and wrote down every thought, in no particular order. Edited slightly for better reading.

Là một ngày trái mùa ở Sài Gòn. Giống như một thức quả trái mùa, một ngày trái mùa cho con người ta một cảm giác lạ lẫm, có phần nào bất an nhưng cũng có phần nào khiến người ta khoan khoái. Hôm nay tôi cảm thấy không muốn dùng tới máy sấy và keo vuốt tóc nữa. Có nghĩa là mớ bùng nhùng loà xoà trên đầu này đang kêu gào tha thiết được ra đi. Ok bai.

Khi mớ tóc cuối cùng rơi xuống, một cảm giác nhẹ nhõm hiện diện rõ ràng làm tôi tự hỏi tại sao lại không đưa tông đơ lên đầu sớm hơn. Cùng với mớ tóc đang nằm trong bồn rửa mặt, một phần trong cái tôi to lớn rốt cục cũng chuẩn bị được ném vào thùng rác, kèm theo bao nhiêu năm tháng cũ.

Khi quằn quại trong cơn đau đầu kinh khủng và vô cớ ban chiều, tôi đưa tay xoa mãi lên mái tóc giờ đã ngắn ngủn và mượt như nhung, tự hỏi mình tại sao dễ dàng quên đi quá khứ đến như vậy. Và tôi chợt nghĩ rằng hình như chỉ có trí óc tôi quên, vì trí óc tôi từ mấy lâu nay đã thật tệ, còn cơ thể tôi, tâm hồn tôi chẳng quên cái gì cả. Tôi lớn lên cùng với sự quên lãng như đứa trẻ con ngày ngày đập vỡ cái ly, mỗi ngày tôi lại đập một chiếc ly mới, chỉ có vết cứa chai sạn trên bàn tay và đôi chân là cũ và ngày càng nhiều thêm. Chừng nào tôi không biết lắng nghe và biết nhớ, tôi vẫn còn phải đập ly và cắt bản thân thêm nhiều vết.

Khi nhắm mắt và hít thở, tôi cảm nhận được người đang ngồi ở đằng sau. Sự thông minh và tinh tế của em có một vẻ đẹp làm tôi nín thở. Tôi tự hỏi làm sao một người có thể mang một tâm hồn như thế vào đời mà không chịu quá nhiều tổn thương? Nhưng tôi làm sao biết . Chỉ khác nhau ở chỗ, em như một sự yêu thương đang chuyển động, tràn đầy lòng biết ơn, sự chân thành và chút an định của một người đang quan sát tâm hồn mình. Còn tôi, vốn là một người nhạy cảm, tôi thấy đau lòng biết bao khi nhận ra mình đang dần trở thành một người lạnh lùng ích kỷ tới mức khô khan. Trong tôi chứa rất nhiều tình yêu cho mọi vẻ đẹp trên đời nhưng còn chứa nhiều hơn một sự hồ nghi cho xã hội, một nổi loạn đang ngấm ngầm nung nấu.

Và tôi chợt hiểu ra, tất cả đều có liên quan. Tất nhiên rồi. Chẳng phải tự nhiên mà em có được sự tinh tế và dịu dàng ấy đối với cuộc sống. Chẳng phải tự nhiên mà em luôn nói về sự biết ơn. Cũng chẳng có phép màu nào cả, ít nhất là nếu người ta không biết trân trọng. Đến em cũng phải đập ly nhiều lúc và mang cho mình nhiều vết cứa.

Khi viết những dòng này, thay vì cảm giác chua xót tôi lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. Vì tôi cũng muốn mang những dịu dàng vào cuộc sống của tôi và những người tôi thương. Vì tôi thấy lòng ngập tràn biết ơn được sống, được có một trái tim không ngớt yêu đương. Cám ơn mái tóc đã đi cùng suốt bao năm tháng. Cám ơn đồ ăn thức uống, ánh sáng, khí trời và vô vàn đã bồi đắp nên cơ thể và tâm hồn. Cám ơn sự mệt mỏi đã dạy tôi quý trọng sức khoẻ. Cám ơn những đau lòng dạy tôi biết trân trọng tình cảm. Cám ơn sự mất kết nối vì đã làm tôi thêm khát khao được kết nối. Cám ơn em đã tinh tế dịu dàng biết mấy. Cám ơn đã kiên nhẫn.

Thật dịu dàng, giờ tôi sẽ thỉnh một hồi chuông…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s