My dreams of you are so beautiful, it hurts to wake up. 

It hurts to open my eyes just to realize you never cared about me and probably never will.
It hurts to see you sad while I’m too clumsy to do anything for you without making you feel even worse.

It hurts to think that someday someone will take you to the moon and that man might not be me.

It hurts when I have to lie to myself that love isn’t about possession, because I want you so much.
It hurts. Because to you I don’t even exist.

It hurts.

It was the longest day of the year. The previous night was a full moon night. I had only half of what I usually had for lunch. Because it was too hot, I only wanted to drink something refreshing. After lunch, I made myself a huge cup of lemonade, drink half of it with two big gulps and give the rest to my brother. His eyes were squinting as he drank it but he finished it anyway.
I washed the dishes while listening to “Spotless Mind” by ‘Island’ on repeat. Humidity probably made the speaker crackled but somehow it was fitted for my mood just like the sour lemonade was fitted for the thirst. I washed the dishes in 3 and a half song. As I put the last dishes on the rack to let dry, I felt an irresistible sleepiness incoming so I cleaned my hands and went to bed.
It was a long heavy nap with no dreams, I opened my eyes in the sound of a million cicadas calling for love. Air conditioner was off. I was probably too tired to turn it on. The bed sheet and me was covered in sweat and a thousand thoughts crossed my mind at the same time. But none of them was about her, which was a stranger thing for me when I look back.
At that moment, a realization floated amidst the cloud of thoughts. “There’s no stories, no songs or films ever that had described my feelings right now. Ever. This moment is new. Feelings are deep and ever-changing.” Suddenly I felt the staleness of forcing feelings and experiences to become words, sounds or pictures. Suddenly every story I’ve read, every song I’ve heard become dull and boring compare to the heaviness and vividness of that moment.
Some types of cicada has to wait 17 year in the ground just for one summer of love.
N.

​​

She was the kind of girls that were born with pretty eyes. I can swear you this: at times I can see stars falling inside her eyes. Always reminded me of the night sky I used to watch in my youthful summers. It’s the same mysterious dark space that makes one feel lonely. A depth one can never reach. It makes you sad to the bone. Yet over and over again, you catch yourself at the same place, gazing up the stars in an endless stream of thoughts. Then she would catch your stare and throws back a smile.

That’s when I would feel like falling down in a sky full of fireworks. Time doesn’t exist. You feel so warm. So real. So alive. You fall into her eyes just like a stars.

N.

Phía chân trời, những rặng thông trên đồi cao in bóng đen lên nền trời hồng còn le lói chút ánh sáng cuối ngày. Nhìn theo bầu trời trải dài về phương Bắc là chòm Đại hùng đang toả sáng trên nền trời xanh lơ và băng qua đỉnh bầu trời lúc này đang xanh thẫm một màu nước biển, phía bên kia của bầu trời là bốn ngôi sao sáng của chòm Thập tự Phương Nam.


Tôi đứng trên bờ biển dõi mắt lên nền trời phía xa, nghe chân mình lún sâu vào cát êm và khoảng trống mênh mông trong lòng hoà vào bầu trời sao trước mặt. Tôi lặng thinh ngắm nhìn những suy nghĩ của mình như ngắm những vì sao hay những con sóng bạc đầu, nghe một niềm vui bình yên hân hoan như khi người ta lau ô cửa sổ mờ nhìn ra một khu vườn nắng.

Ngọn hải đăng màu xám vẫn đứng lặng im trên đỉnh ngọn đồi chạy ngang ra biển. Ánh đèn rực rỡ chiếu ra phía những con thuyền đánh cá đêm đang giăng đèn một góc chân trời, nhìn xa như một thành phố nhỏ. Không biết những người đánh cá có cảm giác bình yên không khi nhìn về phía góc trời này, nơi có ngọn đèn sáng suốt đêm như một lời chờ đợi? Tôi ngồi một mình trên bãi cát cho đến khi mặt trời tắt hẳn. Không ai đang chờ tôi và tôi cũng chẳng chờ đợi một ai. Tôi cảm giác mình như một đứa trẻ trần trụi trong vòng tay của biển khơi và bầu trời đêm.

N.

 

Nhà em treo ảnh Bác Hồ 

Bên trên là một lá cờ đỏ tươi 

Ngày ngày Bác mỉm miệng cười 

Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà 

Ngoài sân có mấy con gà 

Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi 

Em nghe như Bác dạy lời 

Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa 

Trồng rau, quét bếp, đuổi gà 

Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi 

Bác lo bao việc trên đời 

Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em…

Trần Đăng Khoa – 1966 

Mà đúng là từ lâu lắm lắm rồi, mình sống chẳng có kế hoạch toan tính gì cả. Như cái cây gì bay bay ấy. Cứ đứng ngửa mặt lên trời như thế này này. Rồi mặc kệ nó đến đâu thì đến. Mà toàn đến những chỗ hay ho mới buồn cười. Ha.

( ´ ▽ ` )ノ